Skip to main content

Cô gái kiên cường như đóa hoa xương rồng

           “Chè Thái gái Tuyên”- câu nói khẳng định cho hương vị thơm ngon của trà Thái cũng như nét đẹp dịu dàng của người con gái Tuyên Quang. Vậy nhưng, tai nạn do bỏng lúc 1 tuổi đã khiến bàn tay phải của chị Trần Thị Phấn bị dính liền các ngón tay từ đó. Bằng niềm tin, sự kiên cường và hy vọng vào tương lai, chị đã sống như đóa xương rồng mạnh mẽ, tìm được cho mình tổ ấm hạnh phúc.

Chị Trần Thị Phấn (Ảnh do nhân vật cung cấp)

          Chị Trần Thị Phấn (31 tuổi, trú tại Tổ dân phố Làng Cả, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) sinh ra trong một gia đình gồm năm thành viên, chị Phấn là con út trong gia đình, trên chị có anh trai và chị gái. Chị được sinh ra với thể trạng khỏe mạnh, bình thường và là người con nhỏ tuổi nhất nên chị luôn được cả gia đình dành trọn tình yêu thương, đùm bọc, chăm sóc. Nhưng không may mắn khi tai nạn xảy ra năm chị lên 1 tuổi chỉ vì một sự cố khiến chị ngã vào bếp than nóng rực gây ra tổn thương nghiêm trọng bàn tay phải. Ngày ấy, do điều kiện gia đình khó khăn nên chị chỉ được dùng thuốc nam đắp vết thương mà không được đi chữa trị ở bệnh viện, khiến các ngón tay dính liền quặp lại ko thể phát triển được tạo thành thương tổn vĩnh viễn.

          Từ một em bé vô tư, chơi đùa không chút nghĩ suy trở thành một em bé trầm tính hơn do cú hích tinh thần nặng nề đối với chị sau sự cố. Chị tâm sự: “Lúc mới bị bỏng, tôi còn bé quá nên chỉ nhớ rất đau, và mẹ tôi kể suốt một thời gian dài đến năm tôi 8 tuổi tôi vẫn hay mơ lúc bị tai nạn nên đêm nào cũng khóc kêu. Đến cả bây giờ tôi vẫn sợ bếp than đang cháy lửa. Nhưng nói thật so với nỗi đau đó thì tôi càng thấy áp lực và buồn hơn vì sự trêu trọc của mấy đứa trẻ hàng xóm, còn khi lớn là những cái nhìn soi mói từ người khác”.

          Đến bây giờ nhắc lại quãng thời gian ấy chị vẫn còn nhớ như in những cơn đau thể xác và những ngày buồn tủi, không được giao lưu kết bạn, vui chơi, luôn sống trong hình dáng của người không bình thường. Được như ngày hôm nay, chị không thể nào quên nguồn sức mạnh lớn đã truyền lửa và nghị lực sống, cố gắng vượt qua khó khăn từ sự yêu thương quan tâm của gia đình và đăc biệt là mẹ. Chị đã lớn lên trong vòng tay yêu thương và che trở, động viên của mẹ: “Con gái như đóa hóa mềm mại cần được bảo bọc, đã từng mẹ mong con trở thành đóa hoa xinh đẹp nhất để luôn được yêu thương. Mẹ đã khóc rất nhiều khi tai nạn đó xảy ra, nó đã cướp đi của con một nhành lá quan trọng, nhưng giờ đây mẹ chỉ mong con hãy như đóa xương rồng cứng cỏi dù ở hoàn cành nào vẫn có thể sống tốt”.

          Sau vụ tai nạn, cuộc sống của chị thay đổi nhiều, sinh hoạt khó khăn khi phải học cách làm mọi thứ bằng tay trái và quen dần với bàn tay phải của mình. Ngày chị mới tập viết chữ, chị chăm chỉ rèn viết chữ bằng tay trái để theo kịp tiến độ học tập cùng bạn bè trên lớp. Nhưng khi đã viết được bằng tay trái, chị muốn được giống các bạn viết chữ bằng tay phải nên tối nào chị cũng tập viết tay phải. Nét chữ nguệch ngoạc từ bàn tay dính ngón của chị tuy không ngay ngắn, thanh mảnh nhưng nét chữ đó là nét chữ của sự cố gắng, kiên trì và quyết tâm được học và được làm như những người bình thường khác. Và không phụ sự cố gắng của chị, hiện chị đã có thể viết thông thạo bằng cả 2 tay.

          Đầu năm 2011, chị Phấn kết hôn cùng chàng trai đã bỏ qua mọi định kiến để theo đuổi chị, chị chia sẻ: “Chị đã từng nghĩ mình không có được sự chia sẻ, đồng cảm của bạn khác giới nhưng từ lúc chị quen anh, chị đã thực sự tin vào tình yêu, niềm hạnh phúc”. Sau khi kết hôn do hai bên gia đình đều khó khăn, nên hai vợ chồng trẻ quyết ra ở riêng và cùng nhau phấn đấu để xây dựng tổ ấm. Chị chia sẻ, thời gian đầu chồng chị vừa đi làm thợ hồ phụ xây đến tối tranh thủ về nhà đóng gạch để giành sau xây nhà. Còn chị tranh thủ tìm việc theo vụ mùa ai thuê cấy lúa, nhổ cỏ, hái trè, gặt lúa,… chị đều nhận để làm kiếm phụ gia đình. Lúc đó chị và chồng không mơ ước gì chỉ mong có một ngồi nhà nhỏ, mảnh đất mang tên hai người. Sự phấn đấu đó càng cao hơn khi cuối năm 2011, mái ấm nhỏ đón chào thành viên mới là một bé trai khỏe mạnh. Sau ba năm phấn đấu, thêm vay mượn thì anh chị đã cùng nhau mua được một mảnh đất và xây căn nhà khang trang.

          Thế nhưng cuộc sống luôn đưa ra những thử thách cho con người, công việc không ổn định khiến cuộc sống khá khó khăn cộng thêm khoản nợ mà hai vợ chồng đang gánh trên vai. Nên năm 2016 chồng chị đi xuất khẩu lao động sang Malaysia được một năm sau đó về Việt Nam và đến 2018 lại đi sang Đài Loan làm việc cho đến hiện giờ. Nhất là khi chị mang thai đứa con thứ hai đúng lúc chồng chị chuẩn bị sang Đài Loan, chị tâm sự rằng tất cả đều tự lo liệu một mình kể cả lúc sinh cũng không có chồng bên cạnh. Nhưng điều đó cũng không thể đánh gục chị vì chị đã trưởng thành giống như lời mẹ mình dạy là cây xương rồng gai góc, mạnh mẽ sống dù gắp bất kỳ hoàn cảnh nào. Trong thời gian chồng đi vắng, một mình chị gánh lên trách nhiệm vừa là cha vừa là mẹ chăm sóc dạy dỗ con trai và chị cũng tìm cho mình được công việc mới là kinh doanh bán hàng online.

          Hiện anh chị đã trả hết nợ, trang trí thêm cho ngôi nhà nhỏ của mình đầy đủ tiện ích và lo liệu cho các con học hành đầy đủ. Dù hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp khiến chồng chị không thể trở về nước, chị vẫn quyết tâm chăm sóc tốt các con với mong muốn dịch Covid-19 được đẩy lùi và gia đình được đoàn tụ.

Hai con là tài sản lớn nhất của chị Phấn  (Ảnh do nhân vật cung cấp)

          Cuộc đời của chị không có quá nhiều điều xuất sắc như những người khác, chỉ là cuộc sống rất đời thường ở một vùng quê miền núi. Nhưng sự kiên cường, niềm tin cuộc sống và những điều chị Phấn đã cố gắng đều là động lực cho chúng ta học hỏi.

Nguồn: donghanhviet.vn