Skip to main content

Ánh Dương

           Ấn tượng của tôi về Đạt là một chàng trai duyên dáng, hóm hỉnh, đôi lúc trầm lặng đượm buồn, đôi lúc lại rạng ngời, ngây thơ như một đứa trẻ. Nếu như Đạt không nói hoặc nếu tôi không nhìn đến cánh tay trái rũ xuống ấy, tôi sẽ không nghĩ rằng cậu là người khuyết tật.

Hồ Tấn Đạt (Ảnh do nhân vật cung cấp)

          Hồ Tấn Đạt (sinh năm 1998) sinh ra tại vùng đất Bình Phước - nơi bạt ngàn những cánh rừng cao su. Là cậu con trai duy nhất trong gia đình, được cha mẹ yêu thương, chăm sóc, Đạt lớn lên cao ráo, đẹp trai và có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Có lẽ bởi ngoại hình sáng sủa, tính cách nhiệt tình, tốt bụng cộng thêm tài ăn nói thông minh, duyên dáng nên đi đến đâu Đạt cũng được yêu quý, từ các ông bà, các bác đến các anh chị em, các bé nhỏ.

          Tuy nhiên, vào năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, tai nạn giao thông xảy đến với Đạt lúc cậu 20 tuổi. Biến cố ấy như một đám mây mù che phủ đi vẻ rạng rỡ của ánh mặt trời kia. Tai nạn giao thông khiến Đạt bị chấn thương sọ não, nứt xương mặt, xương răng và gãy tay trái. Với thương tích nặng nề như vậy, việc Đạt trải qua ca phẫu thuật và thành công thoát khỏi bàn tay tử thần đã là một kỳ tích. Sau vụ tai nạn, những vết thương khác trên cơ thể đều hồi phục rất tốt, ngoại trừ cánh tay trái. Tay trái của Đạt bị tổn thương các dây thần kinh nghiêm trọng khiến cậu không cử động được bình thường.

          Vốn đang là một chàng thanh niên 20 tuổi khỏe mạnh với bao mơ ước, hoài bão về tương lai, việc bỗng chốc trở thành người khuyết tật khiến Đạt như rơi vào hố sâu mặc cảm. Thời gian đầu sau vụ tai nạn, Đạt thu mình lại không muốn nói chuyện với bất kì ai. Cảm giác bất lực đến từ cánh tay trái len lỏi vào tâm trí Đạt khiến cậu đóng chặt cánh cửa tâm hồn, tự mình gặm nhấm nỗi buồn. Có nhiều lúc trong đầu cậu thoáng qua những ý nghĩ dại dột nhưng hình ảnh bố mẹ kéo cậu về thực tại. Nghĩ tới bố mẹ, xem những video về các mảnh đời đầy nghị lực và nhận ra rằng còn có rất nhiều người bất hạnh hơn mình nhưng họ vẫn sống rất tốt. Điều mà mình coi là bất hạnh, có lẽ cũng chỉ là thử thách mà mình gặp phải trong cuộc đời này. Vấp ngã, có đau đấy nhưng điều quan trọng là ta đã đứng lên và đi tiếp!

 

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

          Thông suốt được vướng mắc trong lòng mình, Đạt xua đi những suy nghĩ tiêu cực bằng năng lượng tích cực vốn có của mình. Với sự giúp đỡ của bố mẹ, cậu bắt đầu quá trình phục hồi chức năng cho tay từ những bài tập đơn giản nhất một cách kiên trì. Kể từ đó đến tận bây giờ, Đạt vẫn chăm chỉ tham gia các buổi điều trị với hy vọng sẽ có điều kì diệu xảy ra. Sau cơn mưa trời lại sáng, đoạn thời gian buồn bã khi xảy ra biến cố dường như không còn tồn tại, cậu lại khoác lên mình tinh thần lạc quan, tràn đầy sức sống.

          Bình Phước vốn là “thủ phủ” của cây cao su, gia đình Đạt cũng sinh nhai bằng nghề trồng loại cây này. Được quan sát và tiếp xúc với nghề từ khi còn bé nên khi lớn lên, Đạt tiếp tục nối nghiệp gia đình. Làm nghề nào cũng khó khăn riêng của nghề đó, đối với nghề trồng cao su đòi hỏi người trồng phải có kiến thức sâu về kỹ thuật trồng để làm sao đem lại năng suất cao nhất; đôi khi, thời tiết thất thường sẽ gây ảnh hưởng độ mủ cao su. Nhưng nhờ được bố mẹ truyền đạt kinh nghiệm, Đạt đã nhanh chóng biết việc, có thể trồng và thu hoạch cao su mà không gặp trở ngại lớn nào. Thời gian rảnh rỗi, Đạt mày mò tự học cách chụp ảnh, đây vừa là đam mê, sở thích, vừa là nghề tay trái của cậu. Đối với Đạt, việc bắt trọn những khoảnh khắc tươi tắn của mọi người hay vô tình “chớp” được vẻ đẹp ban sơ của tự nhiên giống như lưu lại niềm vui cuộc sống, khiến cậu cảm thấy rằng cuộc đời này còn có rất nhiều điều tốt đẹp.

          Đạt chia sẻ với tôi về quan điểm sống của mình, cũng là câu nói mà cậu tâm đắc nhất: “Sống tốt hơn ngày hôm qua”. Hôm qua - những ngày trong quá khứ ta có thể còn khờ dại, vấp ngã và khựng lại vì mất mát nhưng ngày mai - tương lai sau này, Mặt trời vẫn mọc và Trái đất vẫn quay, điều ta phải làm là nở nụ cười rạng rỡ đón nhận lấy tất cả. Hãy sống hạnh phúc như thể đây là ngày cuối cùng nhé. Chúc Đạt gặp nhiều may mắn và thành công trên con đường cậu đã chọn, có thể nhiều năm sau khi có cơ hội gặp lại, đón chào tôi vẫn sẽ là chàng thanh niên rạng rỡ và ấm áp ngày nào.

Nguồn: donghanhviet.vn