Trong cuộc sống, không ai có thể thấy được những tai nạn bất ngờ sẽ đến với mình ở phía trước. Nó có thể mãi mãi cướp đi cuộc sống khỏe mạnh của một con người, khi không cũng để lại những di chứng dằn vặt, ám ảnh đeo bám con người ta suốt cuộc đời. Đang từ một thanh niên khỏe mạnh, mang trên mình hoài bão lớn, anh Đỗ Văn Hợi (tên thường gọi ở nhà là Đỗ Hữu) đã phải trải qua một tai nạn không mông muốn. Giờ đây, anh phải ngồi trên chiếc xe lăn mãi mãi.

          Anh Hợi sinh năm 1991, là con trai thứ tư trong một ra đình thuần nông có 5 anh chị em, thuộc xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Anh trai anh lập gia đình và đã ra ở riêng. Hai chị gái cũng đã có gia đình và cùng ở tỉnh Bình Dương. Người em trai út của anh đi làm xa nhà. Một mình anh Hợi đang sống cùng với bố mẹ, hai người tuổi đã cao.

          Chia sẻ với chúng tôi, anh từ từ nhớ về năm đó: “Mình bị khuyết tật năm 21 tuổi. Trong một lần đang đi học ở Bình Dương, không may gặp cướp trong đêm. Mình đã bị đánh gãy cột sống lưng và bị liệt hoàn toàn hai chân”. Đó thật sự là một tai nạn kinh hoàng đối với anh. Khi anh còn là một sinh viên khỏe mạnh, tương lai còn đang rộng mở, một tai nạn chẳng may đã cướp đi thân thể lành lặn của anh mãi mãi.

          Anh tâm sự: “Sau lần đó mình không còn tiếp tục được đi học. Gia đình lo chạy chữa và bản thân đã tập vật lý trị liệu 3 năm ở tỉnh Bình Dương. Thấy bệnh tình không có tiến triển, mình đã về quê sống với bố mẹ”.

          Năm nay, anh Hợi đã bước sang tuổi 30. Hằng ngày, chiếc xe lăn quen thuộc luôn là “người bạn” đồng hành cùng anh trên mọi nẻo đường đời. Thân thể anh yếu chỉ có thể làm những công việc nhẹ, nên anh thường hay phụ giúp bố mẹ các công việc nhẹ trong nhà. Để duy trì cuộc sống, anh chăn nuôi gà, cho gà đẻ lấy trứng trong chính khu vườn nhà mình: “Một ngày mình thu về được khoảng 10 đến 15 quả trứng. Mỗi quả bán được từ 3.500 đến 4.000 đồng”. Mặt khác, anh cũng được hưởng trợ cấp nhà nước đối với người khuyết tật là 450.000 đồng/tháng giúp cho anh phần nào trang trải cuộc sống.

          Hiện tại, anh Hợi cũng tự mình lập ra một kênh Youtube mang tên “NKT. Tự lập”. Kênh là những video chia sẻ về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của anh và gia đình như: “Ngồi xe lăn tự lâu nhà, quét nhà giúp bố mẹ” hay “Cách lên xuống bằng xe lăn phù hợp với sinh hoạt hằng ngày,…" Anh cho chúng tôi biết, anh mới tập làm gần đây với mong muốn được chia sẻ với những người đồng cảnh ngộ, giúp những người như anh có thể tự tin hòa nhập với xã hội. Giờ đây, mọi người có thể dễ dàng bắt gặp các video của anh trên Youtube và các trang, nhóm trên Facebook của người khuyết tật Việt Nam.

          Khi được hỏi mong muốn và dự định trong tương lai của mình, anh chia sẻ: “Sắp tới mình chỉ mong cố gắng kiếm thêm thu nhập để phụ giúp cho bố mẹ, bố mẹ mình đã già và trên 70 tuổi rồi. Một phần cũng là để có thể tự lo cho bản thân mình sau này, khi bố mẹ không còn nữa. Nếu có điều kiện mình cũng muốn mua sắm dụng cụ đi lại và phục vụ cho sinh hoạt dễ hơn, giờ mình vẫn ngồi xe lăn. Mình cũng có dự tính sẽ phụ bố mẹ nuôi lợn, nhân giống gà đẻ nhiều hơn và phát triển hơn nữa kênh Youtube”. Những chia sẻ của anh làm chúng tôi thật sự xúc động. Với những mong ước bình dị ấy, tôi tin anh sẽ thành công với những gì mình đã ấp ủ.

Anh Hợi cùng mẹ anh (Ảnh do nhân vật cung cấp)

          Ở anh, luôn toát lên một nghị lực phi thường. Anh chẳng than phiền về cuộc sống đã bất công với mình, những khó khăn anh đã trải qua ra sao, từng suy sụp như thế nào, mà chỉ một lòng hướng mình về tương lai. Nơi đó, anh tiếp tục thắp sáng niềm tin vào cuộc sống. Một tâm hồn lạc quan, vẫn hằng ngày yêu đời như thế, tại sao chúng ta không dành cho anh một lời cảm ơn. Bởi lẽ, chính anh là hiện thân của một người không bao giờ bỏ cuộc, là động lực vươn lên của rất nhiều những mảnh đời.

Nguồn: donghanhviet.vn